Insane
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay
Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Khu vườn địa đàng - Phiên bản mới 2013 Khu vườn địa đàng - Phiên bản mới 2013 Cùng ghé thăm thiên đường với muôn hoa đua nở đang chờ đợi bạn khám phá

Hai ngả

 

Hai ngả

ảnh minh họa

Ngày mưa rả rích. Cây cối xanh um rợp một góc con đường dài, vắng, yên ả đến nhẹ lòng. Con đường ướt át, mát mẻ. Quán cafe nhỏ nằm nép bên tòa nhà cao tầng.

Ngày mưa, một cốc café và ngồi kia ngấm con phố ướt át, bình yên, hít hà một vị đắng ngọt, chút vô vi trong bản nhạc chả biết tên. Thực không còn gì bằng. Cô thoáng nghĩ khi nhìn từ xa. Cô cảm giác nơi này thân quen, tán cây rợp trước hiên tầng hai, hơi giống nhà cô nhìn ra chiếc sân nhỏ. Cô khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Quán vắng. Một chú chó nhỏ chạy ra. Cô vuốt nhẹ, khẽ nựng. Nhưng rồi cô lại ngại ngùng nhìn chủ quán rồi đi lên tầng hai.

Cô đến sớm. Trong mọi cuộc hẹn dù bạn bè đi chơi, hay học nhóm, hay chỉ đơn giản là cuộc gặp không chủ đích, cô luôn là người đến sớm. Cô chọn chỗ nhìn ra phố. Quán hơi tối, nhìn hơi vẻ hoài cổ, cô thích. Mặc nhiên cô thích nó dù chưa biết cách phục vụ hay đồ uống như thế nào, cô thích chút xưa cũ, cảm giác hơi hướng buồn và lặng.

Trong điệu nhạc trầm, cô gái ngồi nhìn ra cửa sổ, một chút mông lung, một chút hồi hộp. Cô gái khuấy đều cốc café nâu. Lạ là lần nào vào quán nào cô cũng gọi café nâu dù lòng cô luôn nghĩ lần này chắc chắn gọi nước hoa quả gì gì đó. Bàn tay cô mân mê vạt áo, dấm dứt kiểu suy nghĩ mông lung lắm. Nhưng thực trong đầu cô lúc ấy trống rỗng. Cô định đứng dậy đi về nhưng cô lại tò mò, muốn ở lại.

Cô gái ngồi trước mặt cô. Trông có vẻ điệu đà đỏm dáng. Khuôn mặt tròn nhỏ. Đôi mắt không sáng nhưng lại có khoảng tối miên man. Cô thoáng nghĩ đáng lẽ không nên có cuộc hẹn này. Vì cô thấy không tự tin. Hóa ra cô nhát gan đến vậy. Cô gái kia tay xoay xoay cốc nước cam, thi thoảng nhìn ra ngoài, cảm giác cô không tồn tại trong đôi mắt đen huyền tối sẫm kia. Cô nói:

- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Cô cảm giác như gió chứ không phải được thốt ra từ miệng mình. Khẽ đặt cốc café xuống mặt bàn. Cô ngước lên bắt gặp ánh mắt đấy. Ánh mắt cô không chạy trốn, cô nhìn thẳng.

- À. Cũng không có gì. Chỉ là...

Ngập ngừng. Nhưng không phải lo sợ.

- Chỉ là muốn gặp cậu, nói chuyện thôi.

- Tôi với cậu, chúng ta có chuyện để nói à - Cô thốt ra như một bản năng.

- Cũng không hẳn là có. Chỉ là muốn gặp cậu. Em gái của người yêu tôi - Cô gái ngước lên, ánh mắt  không ngại ngùng, không giấu giếm, cảm giác mọi hờn ghen, trách móc, yêu thương, giận dỗi, tất cả đều toát ra từ đôi mắt.

Cô gái nhẹ nhíu đôi lông mày thanh tú. Môi mím chặt, tay cô lại mân mê vạt áo. Trí óc cô vẫn tỉnh táo. Và trống rỗng. Cô thấy người con gái ngồi trước mặt cô bây giờ thật dễ đoán. Đúng là dễ đoán hơn cô tưởng. Cô khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy tắt trên môi như chưa từng xuất hiện.

Cô nhấp ngụm nước lọc, cảm giác khô khan ở cổ họng làm cô khó chịu. Cái vị café lênh đênh, và tâm trí cô lênh đênh. Cô nghĩ cô không phải suy nghĩ gì khi thốt ra bất kì lời nói nào, lúc này sự chân thật có thể mang hai con người này gần nhau hơn nhưng cũng không chắc nó sẽ hủy hoại cái gì. Cô chấp nhận. Cô nói:

- Tôi là em gái anh ấy. Và tôi nghĩ mọi thứ đều sáng tỏ không có gì để cậu phải suy nghĩ. Đúng không?

- Ừm. Thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ là tôi tò mò thôi.

Tò mò. Tò mò về cô là ai , như thế nào hay tò mò về mối quan hệ cô và anh. Cô chấm những giọt nước đổ loang trên mặt bàn, ngón tay cô vẽ những đường nước không ra hình thù gì. Cô mải miết như trí óc cô không dành cho nơi này. Một thoáng mơ hồ cô nghĩ đến anh, rõ rệt đến từng cử chỉ, lời nói. Nhưng anh không ở đây. Cô nhìn lên bắt gặp một khuôn mặt nghiêng, chống cằm, môi mím, mắt nhìn hơi cụp xuống.

- Mặt cậu nhìn nghiêng, ly café, có gì đó mê hoặc, giống lắm - Cô nói như người mộng du. Càng lún sâu vào.

- Ừm - Cười nhẹ - Lần đầu có người nói thế. Cậu với anh ấy thường đi đâu?

- Đi lang thang, thi thoảng đi café, đi xem hội chợ.

- Chỉ có hai người thôi à?

- Ừm.

- Có vui không?

- BÌnh thường.

- Ừm. Cậu có thể giữ khoảng cách với anh ấy không, dù gì cậu với anh ấy chỉ là anh em kết nghĩa thôi mà. Đúng không?

Cô thấy không thoải mái. Cô muốn đi về. Cơn mưa vẫn không ngừng. Lá cây ướt xanh bóng, là là trước hiên cái ban công nhỏ lõng bõng nước. Tí tách nghe như ru.

Cô gái đứng dậy liếc đồng hồ. Nói khẽ

- Nếu không còn gì tôi về trước.

Cô nắm chặt bàn tay, vạt áo cô nhàu. Những nếp xếp gấp chồng chéo, xô vào nhau. Cô mím môi.

- Ừm cậu về, tôi ngồi lại chút. Cậu có áo mưa chứ.

- Ừm.

Cô gái mỉm cười. Bước ra bậc cửa còn ngoái nhìn vào, đôi mắt sẫm màu, ánh lên chút tự cao, hãnh diện.

Mưa không ngớt. Từng giọt vẫn tí tách rơi miên man, bầu không khí được rửa trôi trở nên lãng đãng. Cô gái mặc chiếc áo xám cổ cao, đầu hơi cúi xuống, bàn tay xương xương mảnh mai vẫn mải miết những giọt nước đọng trên mặt bàn, cốc café nguội lạnh. Ngoài kia, ngay bên trái cô gái, dường như cách biệt với thế giới của cô, xe cộ bắt đầu vội vã qua lại, hối hả và chảy trôi theo cơn mưa bắt đầu nặng hạt.

Cô đứng dậy, bàn chân cô chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt. Khoác chiếc ba lô lên vai và đi xuống tầng một. Thanh toán tiền nước xong cô ngai ngần trước cửa quán. Trời vẫn mưa, ngày một nặng hạt, phải chi cô về luôn lúc ấy. Cô chép miệng, bước ra ngoài, gió lùa vào mái tóc ngắn xù, không khí lạnh lẽo bủa vây, không khí loãng và cô cảm giác khó thở. Cô đứng tần ngần trước mái hiên nhìn những chiếc áo mưa đủ màu sắc lướt qua trước mắt, phố lên đèn, những cửa hàng lấp loáng ánh đèn, những thân cây giăng đèn nhấp nháy, trông khá vui mắt. Cô bước men theo hiên của những ngôi nhà nép sát nhau, cứ thế xuôi về con đường chính. Cô đứng chờ xe buýt, mưa ướt vai, ướt tóc, ướt cả hơi thở nhẹ nhưng gấp gáp của cô. Lúc này đây cô cảm giác mình nhỏ bé. Cô muốn về nhà. Cô muốn có cảm giác an toàn trong thế giới của cô.

Trong buổi tối đông đúc ấy, một người con trai đứng bên kia đường trong cơn mưa lạnh, anh nhìn chiếc xe buýt số 26 đi lướt qua mặt. Anh thở phào, rồi bước đi, mưa tấp vào mặt, vào gáy. Cô gái đã lên xe.

Một hồi chuông điện thoại reo. Cô hớt hải từ bếp bước ra, bàn tay đỏ rực vì nước lạnh lau vội vào áo, vơ vội chiếc di động. Cô biết đó là anh. Giờ này anh đi học về rồi mới gọi cho cô. Nhưng cô không bấm nút nghe vội, cô đợi hồi chuông thứ 3 kết thúc cô mới nghe.

- Alo.

Bên kia im lặng. Cô quen rồi. Anh luôn im lặng như thế. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều đều. Nếu là mọi khi cô sẽ alo mấy lần rồi dọa anh: "Anh không nói em tắt máy đấy". Anh cũng sẽ vội vàng lên tiếng: "Anh đây".

Lần này cô chỉ im lặng theo anh. Anh cũng chỉ nghe thấy tiếng thở của cô, anh cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô lúc này, đuôi lông mày sẽ hơi nhíu lại, môi cô sẽ mím chặt, đôi mắt cô sẽ mông lung và lay động dưới hàng mi cong dài. Anh nhớ khuôn mặt cô lúc cô khó chịu hay căng thẳng. Anh rất nhớ. Cảm giác cô có chuyện buồn.

- Anh mới đi học về, em đang làm gì thế ?

- Em đang nấu cơm.

- Ừm. Nấu cẩn thận cháy đấy biết chưa? - anh cười.

- Ừm.

Anh cảm giác ngập ngừng trong câu nói của cô,  thấy những câu nói ngắn gọn của cô biết là cô không thoải mái. Chăc chắn có chuyện, nhưng anh không hỏi vì anh biết khi nào cô muốn cô sẽ nói với anh, còn không hỏi vô ích.

- Mai anh đợi em dưới cầu thang.

- Ừm. Em biết rồi. Mai em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ. Vậy em nấu cơm đi nhé.

- Vâng.

Cô tắt máy. Cô luôn vội vàng tắt máy trước vì cô sợ nghe tiếng tít bên đầu dây, cảm giác lúc ấy cô bị bỏ rơi, bị hụt hẫng, và bản thân mình là người thua cuộc. Cô cốc nhẹ vào đầu mình, cô đúng là ngốc, hay nghĩ linh tinh.

Anh đứng ngay bên đường. Anh gầy đi. Cô thấy lòng hơi thắt. Cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bông xù bị gió thổi tung, và cô quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Anh nhìn thấy cô quay đi mái tóc ngắn kia bị gió làm rối tung.

Anh và cô cả hai đều nhìn thấy nhau. Nhưng cả hai chả ai vồn vã tiến lại gần nhau, cũng chả ai nhìn vào mắt nhau. Anh đi men bên kia đường. Cô đi bên này. Cả hai song song đến hết con đường, cô tiến lại gần anh, trong ánh chiều loạng choạng mùa đông. Dáng anh và cô nghiêng nghiêng bên cạnh nhau. Tay cô nứt nẻ, đỏ rực và lạnh cóng. Tay anh tìm tay cô, ủ tay cô vào túi áo khoác. Ngón tay anh ấm áp đan vào tay cô, tay cô để im trong lòng nhẹ tênh an toàn tuyệt đối. Những lúc những ngón tay ấm áp của anh chạm vào những ngón tay cô, cô lại nghĩ đến một câu nói của nhà văn Trung Quốc: "Nếu một người đàn ông chìa tay ra cho tôi. Nếu ngón tay của anh ấy ấm áp. Thì việc anh là ai thực ra đối với tôi đã không còn quan trọng nữa". Cô bị điên rồi. Thật sự cô bị ám ảnh. Ám ảnh sự cô đơn, trống vắng, ám ảnh cái cảm giác được che chở như lúc này. Vuốt nhẹ mái tóc rối. Mặt cô lạnh toát. Môi cô khô, se lại, mím chặt.

Anh khẽ cười. Cô ngạc nhiên quay sang anh. Trong ánh sáng mờ nhạt chiều đông, cô nhận ra cô thích nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, lúc anh cười. Lạ là cô chưa bao giờ đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, và cô cũng cảm giác rõ rệt rằng cô quên mất khuôn mặt anh khi nhìn chính diện như thế nào. Cô sợ. Sợ lòng cô sẽ thắt lại, tim cô sẽ thắt lại và cô sẽ chạy trốn. Đúng là hèn nhát.

Anh cũng không biết tại sao mình lại cười. Có lẽ anh hình dung ra khuôn mặt cô lúc này, anh không cần nhìn cô anh cũng biết môi cô sẽ mím chặt, ánh mắt cô sẽ khẽ lay động, và anh cảm nhận được tay cô đang ngọ nguậy trong túi áo, cô không bao giờ chịu yên ổn trong tay anh lâu hơn 5 phút. Cô sẽ lại giằng tay anh ra, vung lên hạ xuống theo những câu chuyện dông dài không đầu  không cuối.

Cô bước bên cạnh anh. Chân đá vài viên đá nhỏ, mải miết cúi đầu và bước đi. Anh dẫn cô đi khắp con phố dài, dắt tay cô sang đường, anh vòng tay qua vai cô dìu cô đi. Những lúc anh đi bên cạnh cô như lúc này, cô thấy mình nhỏ bé và yếu đuối vô cùng, cô ghét tỏ ra yếu đuối. Tay cô rút ra khỏi tay anh, vuốt tóc, không biết nói gì với anh lúc này. Cô thấy mình ngượng ngịu và ngu ngốc khinh khủng. Anh cũng ngượng ngùng bàn tay anh buông thõng, trống không. Đi cạnh cô không biết anh có thoải mái không? Sao cô ghét bản thân mình đến thế.

Chiếc ghế đá nhỏ ven hồ. GIó lạnh buốt. Nước hồ lãng đãng, xa xa vài chiếc thuyền lênh đênh. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng. Rồi anh mở lời trước, nặng nề, cô cảm giác có gì nơi lồng ngực lạnh ngắt.

- Em bảo có chuyện cần nói với anh mà? Sao em im lặng vậy?

- Ừm. Cũng không có gì. Muốn gặp anh thôi.

- Thật không?

- Thật mà - Cô cười tươi. Ngón tay cô chỉ ra xa, nói lớn "hôm nào cho em đi thuyền ra kia nhé, em chưa ra đấy bao giờ". Cô nhìn anh phụng phịu, mắt ánh lên vui thích như đứa trẻ con. Nhìn ra xa.

Em định giấu tôi đến khi nào. Tôi biết em lúc này đang khó chịu, đang kìm nén. Sao em phải làm khổ mình. Sao em không nói với tôi là em đã gặp người con gái ấy, Sao em không nói e đang khó chịu, em bực bội. Sao em khờ vậy. Tôi biết là em có khả năng che giấu buồn phiền, nụ cười em che đậy nhiều thứ, nhưng ánh mắt em không che giấu được điều gì. Em với ai cũng vậy, khó hiểu, khó chạm đến tận cùng, vì tận cùng qua bao yêu thương, vui tươi, nụ cười, nước mắt của em là nỗi đau. Tôi muốn ôm lấy em trong tay. Muốn em thoải mái an toàn bên tôi như đứa trẻ không ưu phiền. Nhưng em luôn đẩy tôi ra xa , luôn giữ khoảng cách với tôi. Tôi nhận em là em gái thì tôi sẽ che chở cho em cả đời em hiểu không. Đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em như thế, tôi sẽ luôn đứng đây không bỏ chạy như em đâu! Em gái ngốc ạ.

"Mưa lại rơi. Mưa sẽ mang ưu phiền của em đi hết, sẽ rửa trôi bịu bặm và lo toan của em đi vào xa thẳm."  Bàn tay người con trai to lớn che mái tóc xù bông của cô gái. Cô gái khẽ mỉm cười. Bàn tay cô xoay xoay que kem lạnh.

Cô gái ngồi im mặc cho gió đùa làn tóc rối, người con trai nhìn ra xa xăm. Vị ngọt của que kem đã tan biến, chỉ còn cái buốt lạnh nơi cổ họng cô. Bàn tay anh ướt mưa lạnh buốt. Tay cô vẫn để yên trong tay anh.

"Em luôn như vậy, luôn chỉ biết im lặng bên tôi, cho tôi cái khoảng không tĩnh mịch này. Đôi lúc tôi lo sợ lắm, lo sợ em sẽ ra đi không còn bên cạnh tôi nữa, em sẽ tuột khỏi tầm tay tôi trong yên lặng. Và lòng tôi lại trống rỗng như khi bàn tay em lạnh lẽo gỡ khỏi tay tôi."

"Em ngồi đây ngay cạnh anh, cũng chả biết sao hôm nay em im lặng bên cạnh anh lâu đến thế. Môi em khô hong, mím chặt. Em muốn em mềm yếu trước anh, muốn nói với anh mọi suy nghĩ nặng nề trong đầu em. Em cũng muốn ăn diện, bay nhảy, vô tư, lúi lo bên anh như bao người con gái khác nhưng em sợ. Em chạy trốn tình yêu như con thú hoang chạy trốn thợ săn. Anh đã dại dột bước vào thế giới của em, anh muốn em bước ra ngắm nhìn và cảm nhận, nhưng anh cũng đã bao lần bất lực trước con bé bướng bỉnh vô thường vị kỉ  là em. Em cũng đã muốn giữ anh lại cho riêng mình, anh là của em mãi mãi sẽ bên em như lúc này. Nhưng anh à, bàn tay anh là dành cho bàn tay cô gái ấy, hơi thở của anh nhịp đập của anh là để run rẩy và loạn nhịp trước cô gái khác. Em sẽ mãi mãi là mảnh ghép dư thừa của cuộc đời anh."

Cô khẽ nói:

- Anh ngồi thẳng dậy một chút. Thế thế… rồi. Hì!

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu vào vai anh. Hơi thở ngập ngừng trong lồng ngực cô, mắt cô nhắm hờ. Cô có thể ngủ ngon lành trên vai anh cho đến khi cô ngừng thở và cái chết mang cô đi. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ dựa vào bờ vai xa lạ. 20 tuổi cô chỉ biết đến bờ vai cha, bờ vai xa lạ với cô hơn 10 năm nay ấy thi thoảng làm cô muốn dựa vào nhưng tâm trí lại vùng lên mạnh mẽ, thoát ra cái yếu đuối ấy cô vẫn đứng vững. Cô là cô bé mạnh mẽ của ông, của cả gia đình cô.

Mái tóc em xòa vào cổ anh, hơi thở của em như gió thoảng vào tai anh. Em cứ yên vị trên vai anh như thế đến khi em hết mệt mỏi, em cũng có thể trút hết ưu phiền của em sang vai anh. Em cứ mềm yếu trên vai anh đến lúc em muốn. Em không ngốc nghếch như bao cô gái khác, em cũng không ngây thơ như họ vì đơn giản em là cô gái mạnh mẽ của riêng anh. Nhưng em vẫn thật ngốc.

Cô sẽ ngủ say mãi không chịu dậy cho đến khi anh động đậy. Nhìn thấy cô mớ mắt anh cuống lên thanh minh. “Anh thấy con muỗi vo ve em”. Cô phì cười, ánh mắt ánh lên chút yêu thương, cô vươn vai đứng dậy. Cô nói:

- Thôi anh tha cho con muỗi đấy đi. Hiếm khi có con mồi béo bở như em. Anh thì muỗi nào thèm chứ.

Cô kéo anh đứng dậy, tay cô khoác tay anh. Đi trên con phố ngợp đèn. Con đường về nhà cô cũng đã lên đèn. Ánh sáng từ những cây đèn đường cũ kĩ, già nua nhuộm con đường một màu hoen ố, màu thời gian. Anh theo cô bước lên bậc thang cũ kĩ, lan can sơn xanh đã tróc gần hết, đi qua cả những căn nhà cửa sơn xanh im lìm. Cái bóng tối bủa vây anh và cô. Một cành hoa giấy là là trước cửa gỗ nâu, anh vuốt nhẹ cánh hoa, làm một cánh hoa vô tình lìa cành rơi xuống. Nhìn anh thoáng chút buồn, ưu phiền, cuộc đời anh chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Cô muốn gánh lấy tất cả ưu phiền ấy cho anh. Cô muốn ôm lấy anh từ phía sau, nghe từng hơi thở của anh, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, cô không bao giờ dám làm điều ấy.

Cô bước nhanh lên tầng cao nhất, trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường, cô chỉ vào căn nhà có cánh cửa kéo sơn xanh, nói khẽ: “Nhà em đây rồi anh về đi, muộn rồi”

Trong ánh sáng lờ mờ, cô không còn nhìn rõ khuôn mặt anh lúc này.

Ánh mắt em trong bóng tối u hoài, em không bao giờ nhìn anh như lúc này. Em  luôn chạy trốn ánh mắt của anh. Em đúng là hèn nhát. Cô gái của anh sao em luôn tỏ ra mạnh mẽ trước anh nhưng thực chất em luôn sợ sệt. Lúc này trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn thấy em mím chặt môi, tay vờn mái tóc xù, tay mân mê vạt áo. Em luôn sợ sệt trước anh như vậy sao?

Anh ôm lấy cô. Cô bất ngờ, cơ thể như bị co rút, toàn bộ hơi thở bị rút cạn. Cô ngạt thở trong ngực anh, cô vùng vẫy, cố thoát cái vòng tay đang ngày càng xiết chặt này. Tóc cô xòa vào mặt anh. Hơi thở anh gấp gáp,  mặt anh áp vào cổ , vào tóc cô. Cô cảm giác tim mình ngừng đập khi cảm nhận được môi anh đang tìm cổ cô, tìm môi cô. Cô hoảng sợ thực sự. Cổ họng nghẹn cứng, đắng ngắt không thể nói được.

Anh cảm thấy được cô đang run rấy trong tay anh, anh nhẹ nhàng buông cô ra, hai bàn tay lạnh toát ôm lấy khuôn mặt cô, trong bóng tối, anh ghé đầu anh vào đầu cô rồi khẽ nói:

- Anh sẽ mãi mãi ở đây. Em không chạy trốn mãi được đâu. Dù em có đi đâu anh vẫn sẽ tìm được em. Anh đã từng yêu em rất nhiều, yêu hơn tất cả những anh có. Nhưng em không cần tình yêu của anh nên anh không yêu em nữa. Em cứ đến bên anh khi em thấy mỏi mệt. Anh sẽ luôn ở đây.

Cô nhìn dáng anh nhỏ dần trong bóng chênh chếch của ánh đèn đường. Cô cảm giác anh mang cả trái tim cô đi mất, hơi thở cô như lơ lửng không phải của cô.

Anh sẽ vẫn đứng bên kia con đường. Em cũng sẽ đứng bên này con đường. Anh và em vẫn sẽ bước đi song song hai bên đường như thế đến hết. Khi em mệt mỏi em sẽ tìm bàn tay anh, sẽ chờ đợi bàn tay anh giơ ra nắm lấy. Khi anh buồn phiền, em sẽ giơ tay ra vuốt ve, xoa dịu nỗi đau của anh. Hãy cứ để anh và em như thế này thôi. Để em có nơi yên bình của tâm trí, để có một bờ vai  cho em ngủ vùi những đau thương, lầm lạc.

Như lúc này EM NHỚ ANH


Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com


Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:86
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng